Số lượt xem: 688
Sau chuyến đi ấy là hình ảnh những đứa trẻ, các em nhỏ cứ luôn hiện về trong tâm trí chúng tôi, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, cam chịu đã làm trái tim chúng tôi như thắt lại. Chợt nghĩ rằng, bên cạnh cuộc sống nơi thành phố cao nguyên xinh đẹp này, đâu đó quanh ta vẫn còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh? Đó là dịp Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN 20-10 – 2013, Ban nữ công thủy điện 5 chúng tôi đến thăm trại trẻ mồ côi tại thôn 1, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Xe đưa đoàn chúng tôi tới nơi khi trời Tây Nguyên buổi sáng còn đang se lạnh; đón tiếp đoàn chúng tôi là một Sư thầy còn khá trẻ mới ngoài 30 tuổi trong một ngôi chùa quá là đơn sơ mà người dân quanh đây gọi là Trại mồ côi. Nhìn ánh mắt Thầy hiền từ, nhưng cũng ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm lo lắng cho cuộc sống của các em nhỏ đang sống ở đây.
Ở trại này có khoảng hơn 30 em đều là trẻ mồ côi với những hoàn cảnh khác nhau được Thầy nhận về nuôi hoặc là các em lang thang tự tìm đến đây, thầy nói: “Thương lắm, mỗi đứa một hoàn cảnh nhưng có một điểm chung đều là trẻ mồ côi không Cha, không Mẹ hoặc là bị bỏ rơi, không có nơi nương tựa. Như biết được thân phận của mình nên em nào cũng ngoan, rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chăm chỉ học hành, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ”.
Đang mải mê trò chuyện với Thầy đã gần trưa thì các em đi học về, không đợi Sư thầy nhắc nhở từng đứa ngoan ngoãn, lễ phép chào chúng tôi, nhìn những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đó, trong lòng mỗi chúng tôi chợt nghĩ :”tại sao có những người làm cha làm mẹ lại đành lòng bỏ rơi con mình như vậy?”.
Chúng tôi gửi tặng quà cho các em, dẫu mỗi gói quà chẳng đáng là bao, chỉ là những cân gạo, mì tôm, gói bánh, gói kẹo… và một số thực phẩm thiết yếu cho cả Trại; mà sao ánh mắt em nào cũng rất mừng rỡ. Các em đưa hai tay ra đón nhận quà và miệng thì liên tiếp cảm ơn, tất cả chị em chúng tôi ai cũng không nén nổi tâm trạng của mình khi đó. Phát quà xong chúng tôi ngồi lại nói chuyện vui đùa cùng các em một lúc. Có em kể cho chúng tôi nghe về chuyện trường lớp, có em thì lại khoe về điểm 10 còn nguyên mùi mực mới; rồi các em tự trồng, tự chăm sóc vườn rau quả trong mảnh vườn nhỏ bé này để phần nào tự túc cho cuộc sống qua ngày. Chúng tôi thầm nghĩ rằng “ Ôi! giá mà chúng ta ai cũng có thể làm được nhiều hơn như thế này cho các em”.
Chia tay các em nhỏ, chia tay trại trẻ mồ côi với bao nhiêu lưu luyến, nỗi niềm chất chứa trong đoàn chúng tôi, có lẽ mỗi người có một cảm xúc riêng, nhưng tất cả cùng chung một suy nghĩ, nhất định sẽ quay trở lại đây vào một dịp khác như lời hứa với các em lúc ra về. Tiếng nhạc Radio trên xe vang lên bài hát “ Sống ở trên đời cần có một tấm lòng….” Như thôi thúc chúng tôi sẽ gặp lại các em một ngày không xa./.
Theo www.congdoandlvn.org.vn
19/12/2013