Nhắc đến trạm tôi, ai cũng lắc đầu “lên đó buồn lắm”. Có lẽ do làm hàng xóm với nghĩa địa, cộng với con đường vào trạm hoang sơ và hun hút, thỉnh thoảng lại rải đầy tiền âm phủ gây không ít sợ sệt, buồn chán với những ai lần đầu bước chân đến vùng quê này. Cảm giác của hai đứa con gái chúng tôi, lần đầu lếch thếch với cả đống hành lý về nhập quốc tịch trạm cũng vậy. Nhưng trước chỉ dẫn rất chu đáo với màn giới thiệu không kém phần chân tình và hài hước “Về vị trí địa lý của trạm bên Tây là đồi chè mơ mộng, bên Đông là con sông hữu tình (thực chất là cái ao cá của nhà hàng xóm)…. Thế là trạm mình đầy đủ nhé từ Hà Tĩnh, Nghệ an cho đến ra bắc. Còn đây là bạn trẻ đến từ Thanh Hóa….”. Hóm hỉnh và hài hước, mọi người cười tươi, xóa tan cái bỡ ngỡ của “lính mới” lần đầu gia nhập trạm. Ấn tượng với chúng tôi lúc đó là những anh thợ điện vui tính, dễ gần thế đó.
Miền trung du Phú Thọ nổi tiếng là Đất cọ, đồi chè. Có lẽ vì vậy ai đến thăm, không quên mang một gói chè của người dân đất tổ về làm quà. Còn với dân đi ca, thì chỉ có nước chè làm bạn. Lại thêm anh đồng nghiệp vui tính: “Cứ nhìn răng anh mà pha chè”. Một câu nói đùa, nhưng thật vì đó không chỉ đơn giản uống nước, mà cũng là một bí quyết để tỉnh táo của dân đi ca. Cho những đêm đi ca khuya dài đằng đẵng, chống lại cơn buồn ngủ. Thành thói quen giao ca xong thế nào cũng bị vỗ vai “Em gái, pha anh ấm nước chè”. Liên tưởng về câu chuyện Cháu gái trà đã được đọc, cười mỉm nghĩ trong đầu: “Chắc mình, cũng sắp thành em gái chè” mất thôi.
Nếu với miền quê tôi “Miếng trầu đầu câu chuyện”. Thì ở đây được thay chén chè là đầu câu chuyện vậy. Khi chén chè được đưa lên, các câu chuyện cũng bắt đầu. Dân trong nghề với nhau cả, nói đi nói lại lại là chuyện ngành điện. Lại xoay quanh những vụ sự cố, tai nạn, phân tích nguyên nhân. Đôi khi cãi nhau như mổ bò xong lại thôi. Nên ngồi uống nước chè, không chỉ là ngồi nghe tranh luận đơn thuần mà còn là những bài học cho bọn tôi mới vào nghề. Hiểu thêm nhiều kinh nghiệm hơn những sự cố mà các anh lớn tuổi đã trải qua, để rút ra nhiều bài học cho mình.
Buổi chiều, trạm có vẻ “tĩnh lặng” hơn nếu không muốn nói là buồn. Ngồi đung đưa chân trên bờ rào nhỏ, phóng tầm mắt ra xa, tôi chỉ thấy thấp thoáng một ngôi nhà tranh của ông hàng xóm, qua hàng tràm cao vút. Tôi lại tưởng tượng cảnh như trong bức tranh ai đó vẽ. Một khung cảnh bình yên đến lạ, làm cho con người ta phải miên man bao cảm xúc…
“Em, đi đá bóng đi!” tiếng nói lớn, làm tôi giật mình trong cơn suy nghĩ. Chiều mọi người vẫn hay tập thể dục và đôi khi đá bóng thiếu chân cầu thủ, hai cô con gái của trạm cũng được kéo vào cho đủ chân. Có lẽ vì vậy, mà con gái trong trạm này, suýt tý nữa cũng nhiễm sắc thể của con trai, khi bóng chuyền, bóng đá đều chơi tốt.
Trạm ít người, ca kíp nhiều. Các anh ở xa phải ở lại trạm nhiều hơn. Có anh đùa “Thời gian ở trạm, nhiều hơn ở nhà” . Chỉ một câu nói đùa nhưng có cái gì đó xót xa. Công nhân trực vận hành vẫn còn nhiều cái thiệt thòi. Khi những dịp nghỉ lễ người thân, những dịp cả nhà sum họp thì mình vẫn phải đi làm. Có lẽ thế mà, bọn bạn tôi vẫn kêu: “Tham công tiếc việc vừa thôi, ngày nghĩ vẫn đi làm, tiền để đâu cho hết”. Bọn bạn vẫn vô tư không hiểu, đó là trách nhiệm của người thợ điện, chứ đâu phải là việc làm thêm kiếm tiền. Mất điện thì mọi người kêu ca, nhưng đâu biết để có điện thì cũng cần phải có người trực vận hành 24/24 giờ.
Kỳ nghỉ lũ bạn vẫn lên face book khoe những tấm hình đi chơi chung của tất cả cơ quan nó. Một nỗi buồn bất chợt, đến một bữa cơm thân mật đầy đủ tất cả anh em trong trạm cũng khó nữa là. Vì tính cách gì cũng thâm hụt hai người trực ca. Kiểu gì thì kiểu “Không được bỏ trạm mà”. Thỉnh thoảng bất bình quá, nói lớn “Thôi bỏ cửa hàng, bỏ MBA nhé” mà cười. Vì biết đó điều không thể.
Chiều nay mưa, những trận mưa rừng mà tôi vẫn thường nghe, trút nước ào ào. Nếu như ngày xưa, cô bé mơ mộng như tôi thích mưa, thì giờ tôi sợ mưa lắm. Trời mưa, sấm sét, gió…lại sợ sự cố nhiều. Ngoài kia mấy anh em ở trạm đang đội mưa, đào thêm mương thoát nước. Sợ mưa to thế này, nước thoát không kịp, lại ảnh hưởng thiết bị. Giọt mồ hôi trộn lẫn với những giọt mưa, tiếng mấy anh mệt nhọc mà vẫn lém lĩnh: “Thế này mới đúng là phòng chống bão lụt chứ”.
Một kí ức xa xôi hiện về, hình ảnh chú thợ điện ngày xưa trong bài thơ của Vương Trọng, tôi được học với bao ngưỡng mộ:
“ Như chim Gõ Kiến
Bám dọc thân tre
Ồ, chú thợ điện
Đu mình tài ghê.. ”
Còn với tôi lúc này hình ảnh thực tế là những người thợ điện thật gần gũi, dễ thương, dễ mến và vui tính.
Ai đến trạm,cũng không ngớt tiếng cười. Tiếng cười vẫn đang vang dưới nhà nghỉ ca. À thì ra, mấy anh đang đề cử các chức “Người tình của năm”. “Người bố của năm”, “ Doanh nhân trẻ của năm”, “Thi sỹ của năm”.. để bình bầu, xét duyệt và trao giải thưởng. Tiếng mọi người cười hưởng ứng. Ừ, có ai đánh thuế một nụ cười, một sự sáng tạo niềm vui đâu nhỉ. Nhớ lại lời lời anh trạm trưởng vẫn nhắc nhở: “Hãy xem trạm như gia đình, anh em trong trạm như một nhà vậy” sao mà nghe ấm cúng lạ. Không biết, từ bao giờ tôi đã xem trạm là gia đình. Và các đồng nghiệp đều là những người anh em của mình rồi.
Tết, mọi người đang đầm ấm với gia đình, thì anh em ở trạm cũng phải đi làm bình thường, không ai có khái niệm tết. Nhớ chiều 30 lụi cụi cùng các anh làm gà, nấu bữa cơm cúng tất niên. Những thủ tục, mà mẹ tôi hay làm giờ thấy các anh làm thành thạo, tôi trố mắt nhìn những người đồng nghiệp trẻ. “Hì, dân vận hành, tưởng suốt ngày ngồi trong phòng, mà cái gì cũng biết nhỉ”. Lại được sự cười xoà vui tính của các anh “ Bọn anh cũng là lính cụ Hồ mà”.
Đêm giao thừa, bỏ mặc tiếng pháo hoa, người trực ca vẫn chăm chăm vào công việc vận hành của mình. Với tôi thì vẫn không quên thói quen ước một điều ước trước khi chuyển giao năm cũ và năm mới. Đưa tay đón nhận bao lỳ xì của các anh, mà lòng tôi lâng lâng một cái gì cảm xúc khó tả. Một hơi ấm của gia đình, như mình là đứa em út. Cũng giống ở nhà, lớn rồi mà chỉ có bố mẹ và anh trai vẫn hay mừng tuổi mình vậy.
Dù xa nhà với còn bao bỡ ngỡ, khó khăn và công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng tình cảm của anh em trong nghề, đã cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, vất vả đó. Vẫn cầu mong cho lời ước đầu năm của tôi vẫn luôn thành hiện thực. Chúc cho trạm mình luôn vận hành an toàn và giữ được tiếng cười của những người trực vận hành mọi người nhé.